Đầu Trang

Có những câu chuyện tụi mình mở lòng kể nhau nghe, có những lời thú tội vì đã không thể yêu thương vẻ-đẹp-của-riêng-mình. Bạn ơi, lần này tụi mình trò chuyện với nhau nhé, không phải là vũ trụ hay những lời nhắn gửi ở một hành tinh nào đó. Hôm nay, tụi mình trò chuyện với nhau về những gì đã đi qua như những người bạn.

Thương cậu,
Thương tụi mình,
Và thương những gì chúng mình đã đi qua.

Hi vọng, một vài câu chữ nhỏ sẽ làm cậu thấy chữa lành trong cuộc hành trình này.

Bắt đầu chuyến hành trình này là sự can đảm của bạn, và đi hết được chuyến đi chính là sự mạnh mẽ mà bạn chưa từng biết. Tụi mình đều có những câu chuyện riêng xung quanh hai từ đơn “GAI” và “SẮC”, mỗi câu chuyện là mỗi góc nhìn khác nhau. Vậy nên mới nói mọi thứ đều có sự vận hành riêng của nó. Từ góc nhìn của cậu sẽ không giống góc nhìn của người khác, thậm chí cậu của bây giờ cũng sẽ không giống với cậu của vài phút trước đúng hông?

Ở lòng mình, GAI là những mặc cảm tự ti mỗi khi mình nghĩ bản thân thật xấu xí. GAI là thứ làm mình thấy yếu lòng hơn sau những lần bất an nghĩ suy, và cũng là thứ làm mình thấy mạnh mẽ thật nhiều sau những lần cố gắng chạy theo chuẩn-mực-cái-đẹp, rồi bật cười nhận ra cũng chẳng cần.

Ở lòng người ta, GAI đôi khi còn là những lời nói vô tình hay cố ý miệt thị ngoại hình của một ai đó. Vô tình tạo nên những áp lực đè nén khiến bất kì đứa con gái nào cũng sẽ thấy mặc cảm về chính mình.

Ai cũng có những câu chuyện để kể về GAI, về một thứ “của nợ” nhưng luôn hiện diện ở mọi ngóc ngách khi được kể về. Kì thực, khi vượt qua được những cái GAI ấy, nhìn lại thì nó cũng chẳng khác gì là một minh chứng cho những nỗ lực đã qua. Tụi mình đã mạnh mẽ như thế, đã cố gắng như thế, và đã từng có những nỗi tự ti lấp lánh như thế. 

Bất chợt, chúng mình lóe lên một câu hỏi nhỏ, liệu không có những chiếc GAI ấy, phiên bản nâng cấp của chúng mình hiện tại hay sau này sẽ thế nào nhỉ?

Phải chăng GAI là một nhân tố thiết yếu trong chuyến hành trình tụi mình đã và đang đi, tụi mình hông biết phiên bản nào là tốt nhất của bản thân nhưng tụi mình xem đó là những thử thách để vượt qua mỗi ngày, nâng cấp từng nấc một. Hoặc đơn giản là GAI chỉ để lại những thương tổn trong lòng, và nó nhắc nhở tụi mình mỗi ngày, “Cậu ơi, tụi mình vẫn luôn là một bông hoa hay một cây kẹo mút ngọt ngào mà đúng hông?”

Người ta hay nói về SẮC với nhiều phiên bản: Sắc sảo, sắc đẹp, tô sắc, hương sắc,... Nên tụi mình không cần tìm câu trả lời cho nó nhỉ?

SẮC không biết là một từ tiêu cực hay tích cực, nhưng có lẽ là khái niệm mà ai cũng theo đuổi, ai cũng khát khao mong muốn.
SẮC dính liền với con gái, nó như một cái nhãn dán được bóc ra dán lên đứa bé gái khi nó vừa khóc oe oe chào đời, “Chà, hi vọng đứa bé này lớn lên sẽ xinh đẹp nhỉ?”

SẮC có hình thù thế nào, có định nghĩa ra sao, đâu ai xác định được, bởi lẽ “Mỗi phụ nữ trên “bản đồ nhan sắc” là một vết son riêng biệt, hơn nữa chính bản thân họ là một chỉnh hợp của nhiều nét đẹp ở nhiều góc độ khác nhau” (trích Tác phẩm Ngũ Sắc, tác phẩm dự thi).
Tại sao phải quy định hình thù của SẮC trong khi mỗi người con gái đều có một SẮC riêng. Vậy nên hãy cứ tự tin nở rực rỡ như một bông hoa bạn ha.

SẮC cũng không phải là thứ nên bị phủ nhận, “Chả cần đẹp làm chi”. Thực chất, vạn thứ đều cần cái đẹp, chỉ cần tụi mình nghĩ về bản thân nhẹ nhàng hơn, chăm chỉ nâng cấp bản thân vì “Tất cả chúng ta đều được sinh ra đẹp đẽ, bi kịch lớn nhất chính là bị thuyết phục rằng chúng ta không đẹp” (trích tác phẩm GAI SẮC - GÁI, tác phẩm dự thi).

Ai bảo SẮC không cần có,
Nhưng ngay cả “có” cũng đã cần SẮC rồi.

GAI SẮC có phải là chuyến hành trình mang áp lực phải-thương-mình?
Trong chuyến đi này, tụi mình không cần phải lúc nào cũng thể hiện mình yêu thương bản thân thật nhiều, yêu thương vô điều kiện. Tụi mình chỉ mong bạn đủ can đảm để dám “ghét” bản thân đôi lúc nào đó, và cũng dám mạnh mẽ để tiếp tục yêu thương mình.
Ở chuyến đi này, áp-lực-yêu-bản-thân không hề có, mà vốn dĩ vì chính bạn mạnh mẽ nên bạn đủ yêu thương mình!

Tụi mình chỉ muốn dặn cậu phòng khi cậu cần đến, ở chuyến đi này cậu không phải kẻ cô độc, cậu có chúng mình cùng đồng hành. Tụi mình có những cuộc hành trình của riêng mình, có những GAI riêng, theo đuổi những SẮC theo lý tưởng bản thân, mọi thứ đều riêng biệt, nhưng không cô độc.

Luôn nhớ,
Tụi mình đều có những-nỗi-lo-về-ngoại-hình riêng.
Và những nỗi lo kia biết đâu lại là chuẩn mực ở một thời kỳ nào đó. Cái gọi là chuẩn mực luôn luôn thay đổi, nó như một vòng lặp, không bao giờ ngừng xoay chuyển. Tụi mình đâu nhất thiết cứ phải chạy theo suốt những chuẩn mực đó đâu mà ha.

Luôn nhớ,
Những nỗi tự ti cũng có thể trở nên lấp lánh, khi tụi mình thay đổi cách nhìn cùng biết rằng, bất kì ai cũng có nỗi tự ti và họ cũng đang cố gắng. Giống tụi mình!
Có những lúc, tụi mình đã khóc thiệt nhiều, đã than thở, tự trách tại sao lại là mình? Tại sao, mặt mình không thể trắng và láng mịn, tại sao mình không có trọn vẹn cơ thể như bao người, tại sao bụng này lại mỡ chân kia lại to.
Nhưng ngộ ghê, những nỗi lo kia vẫn lấp la lấp lánh theo một cách nào đó.

Luôn nhớ,
Tụi mình dù thế nào, thì vẫn luôn xinh đẹp trong mắt những người yêu thương. Yêu mà, hormone tiết ra thì kiểu gì cũng thấy xinh đẹp.
Suy cho cùng, tụi mình sống trên quả đất này là để được hạnh phúc cùng những người thân. Trong mắt họ, tụi mình luôn xinh đẹp thế thì tại sao phải nghĩ suy nhỉ?

Đấy là tụi mình nói về cuộc hành trình này, còn cậu, cậu có con đường riêng, không giống bất kì ai, nhưng mong rằng cậu sẽ luôn nhận được điều gì đó khi đi qua một đoạn hành trình. Cho mình những lời an ủi riêng, những lời xoa dịu trong lòng để một lúc nào đó soi gương đều có thể tự thốt lên “Mình cũng đáng iu chứ bộ!”.
Hay chăng là đừng ngại ngùng và tặng ai đó một lời khen dễ thương hết nấc.

Cuộc hành trình nhỏ cùng tụi mình khép lại, nhưng cuộc hành trình lớn riêng mỗi người cậu phải đi tiếp.
Mong những bước chân sẽ dẫn cậu đi thật xa, trở thành con người mà cậu muốn trở thành. 
Gói gọn những tự ti và bất an vì tụi mình đã nhét tặng cậu một túi những lời an ủi xoa dịu thật to.

Và dù có những ngày cậu thấy căm ghét cơ thể này quá,
Thì hãy cứ tin, vẫn còn đâu đó ở nơi này để chúng mình yêu.